XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_21

Ah? Trên giường tại sao trống không, lão đại đâu? Anh ta vội vàng đi vào, liền bắt gặp người anh ta muốn tìm đang mặc quần áo trước tủ treo quần áo.

"Lão đại, anh đã tỉnh!" Bôn Lang trợn to con mắt, nhìn trên người lão đại còn quấn băng, thế nhưng, thoáng cái đã tỉnh, nuốt một ngụm nước bọt, đây thật là thần tiên, chỉ là, lão đại của anh ta vẫn luôn chiếm cứ vị trí này ở trong lòng anh ta.

Vào lúc Bôn Lang vẫn còn đang giật mình, Viêm Dạ Tước khoác áo sơ mi đen lên, xoay người, nói: "Thông báo xuống, lập tức đi họp."

Giọng Viêm Dạ Tước rất bình thản, lại mang theo kiên quyết anh quen có.

Bôn Lang lập tức phấn chấn tinh thần, giơ tay lên làm một thủ thế OK, anh ta đương nhiên biết lão đại gấp gáp họp là vì nguyên nhân gì, những người này, muốn động thủ trên đầu thái tuế, cũng cần phải trả giá thật lớn, dĩ nhiên, khi động đến đầu Bôn Lang này, cũng phải có giá cao.

Viêm Dạ Tước nhìn Bôn Lang đi ra ngoài, cài nốt nút cuối cùng lại, xoải bước đi ra khỏi phòng, thời điểm đi trên hành lang, anh tự tay đẩy cửa phòng bên cạnh ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy có người nằm trên giường, trong mắt nhất thời có từng ánh sáng đứt đoạn khác thường.

Rất nhanh, đóng cửa lại, xoải bước đi hướng thư phòng, có một số việc, anh phải đi xử lý trước, rồi tới xử lý cái người không an phận này.

Không lâu sau, Bôn Lang và Phi Ưng nhanh chóng đi tới thư phòng, trên mặt đều mang một tia thâm trầm, hơn nữa còn mang theo một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt.

Đi vào thư phòng, chỉ thấy bóng dáng cao thẳng đứng nghiêm ở trước cửa sổ, tầm mắt lạnh lùng trông về cảnh sắc phía xa ngoài cửa sổ, trên mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, chợt xoay người, dạo bước đến trên ghế dựa, ngạo nghễ ngồi xuống, ngước mắt nhìn người trung niên trước mắt.

Người trung niên gọi là La Nghiêm, là người phụ trách khu vực này, kẻ địch chui vào dưới mắt cũng không có thấy, ngược lại làm cho người ta tập kích nửa đường.

Mặc dù lão đại không nói gì, La Nghiêm nhìn con ngươi băng lãnh kia, sau lưng bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo, so với trời băng đất tuyết phía ngoài còn phải lạnh bức người hơn, ông ta đương nhiên biết chuyện này làm ông ta phải xong đời rồi, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Lão đại, là người của Lục Tường, không biết từ lúc nào, lão ta lại xây một cái bẫy ở đây."

"Không biết?" Giọng Viêm Dạ Tước rất là bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này tựa hồ đang tỏ rõ, gió bão sắp tới.

La Nghiêm ngẩn ra, không dám nhìn ánh mắt lão đại, hốt hoảng nói: "Lão đại, tôi biết sai rồi, chuyện này là tôi nhất thời sơ sót, mới để cho Lục Tường có cơ hội lợi dụng, lão đại, ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định cầm mạng Lục Tường tới chuộc tội với ngài."

"Bằng ông?" Sắc mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Lúc này, Bôn Lang một bên tiến lên một bước, nhíu mày nói: "Lão đại, chuyện này không bằng giao cho tôi."

"Hơn nữa, tôi nghe nói Lục Tường có một cuộc buôn bán ở nước Pháp, tôi sẽ đi cắt đứt bọn họ, muốn lão ta nước xa không cứu được lửa gần!" Đan Hùng cũng trầm mặt, lần này, anh ta cũng một bụng tức giận, Lục Tường này, bọn họ đã sớm muốn giải quyết sạch sẽ.

Viêm Dạ Tước nghe bọn họ mở miệng, nhỏ nhẹ gật đầu, anh vẫn luôn rất yên tâm đối với mấy tên thuộc hạ, nhưng đối với những người nhà họ Viêm, anh đều không yên tâm hoàn toàn, lúc này, ánh mắt rơi vào trên người La Nghiêm, chỉ thấy La Nghiêm run run, cũng không dám nói chuyện, chỉ là lẳng lặng, thận trọng.

Ai biết, khi ông ta cho là lần này thật xong đời, Viêm Dạ Tước chợt đứng lên, đi ra bên ngoài.

Trời ạ, lão đại trở nên thiện lương ư?

Nếu như ông ta nghĩ như vậy thì sai lầm rồi, bắt đầu từ hôm nay, La Nghiêm sẽ không xuất hiện trên mảnh đất này, đây chính là phương thức anh trục xuất xua đuổi người nhà họ Viêm.

Viêm Dạ Tước xử lý tốt việc này, hiện tại, cũng nên đi xử lý người không an phận kia rồi.

Đi vào phòng ngủ ấm áp, Tiếu Chấn Vũ tiến lên, anh trầm giọng hỏi: "Người cô ấy thế nào?"

"Vẫn còn đang sốt cao, phải đợi hết sốt mới được." Tiếu Chấn Vũ nhìn rõ ràng, không hổ là Vua Y chợ đen, lúc ấy cô đang sốt cao mà vẫn còn dùng hơi sức cuối cùng làm giải phẫu cho anh, một khắc kia, chính anh ta cũng kinh hãi, nhưng vết thương của Viêm Dạ Tước cũng nặng, sao lúc này đã tỉnh lại rồi.

"Tước, thương thế của anh——"

"Các cậu cũng đi ra ngoài trước." Giọng Viêm Dạ Tước lạnh lẽo cắt đứt lời anh ta, bước chân đi tới hướng giường, cũng không nhìn người nào đó bên cạnh, dù sao, sau lời của anh, nơi nàysẽ không có khả năng có những người khác.

Rất nhanh, người làm kể cả Tiếu Chấn Vũ cũng quay người ra khỏi gian phòng, toàn bộ không gian trong cũng chỉ còn lại có Viêm Dạ Tước cùng người nằm trên giường.

Một đôi con ngươi sắc đi tới, Trình Du Nhiên vẫn nằm trên giường, chăn gấm mềm mại che nửa thân thể, theo ngực cô phập phồng, trán đều là mồ hôi lớn như hạt đậu, anh chậm rãi đến gần, bàn tay sờ sờ ở trên trán cô, xác thực bỏng đến dọa người.

Vì vậy, ánh mắt rơi vào y phục bên cạnh, là người làm mới vừa đi ra ngoài nói muốn thay cho Trình Du Nhiên, bởi vì, quần áo mặc đã ướt đẫm toàn bộ.

Viêm Dạ Tước dựa vào đầu giường, mười ngón tay vuốt ve tóc cô, hai mắt nhìn mặt mũi cô tái nhợt, sắc mặt mặc dù không nhìn ra, nhưng cũng có thể thấy một tia ấm áp từ trong tròng mắt lạnh lẽo của anh.

Sau đó, cẩn thận di động thân thể cô, giúp cô thay áo ướt mồ hôi, chuyện này với anh mà nói là khó khăn, mặc dù từ nhỏ anh đã không phải là sống an nhàn sung sướng, nhưng chưa bao giờ phục vụ người khác, cho nên, tay vừa động, hình như vừa vặn quẹt qua da thịt mềm mại của cô.

"Ưmh. . . . . ." Phát ra âm thanh rất nhỏ, xem ra mình làm đau cô.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, tận lực thả nhẹ tay lần nữa, thận trọng giúp cô thay áo ngủ to lớn của mình.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, hình như gian phòng ấm áp căn bản không không cách nào ấm áp người trên giường, chỉ thấy cô không ngừng phát run.

Viêm Dạ Tước chậm rãi nằm xuống, nghiêng người ở bên cạnh cô, ánh mắt của anh nhất thời trở nên thâm trầm, hơi thở phái nam vừa nồng vừa nặng phát ra từ mũi, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đem đầu cô vùi vào trong cánh tay mình, hình như muốn làm cô ấm áp hơn.

Ôm thân thể mềm mại, trong óc của anh không ngừng thoáng qua tình cảnh bọn họ ở trong gió tuyết, anh biết cô sợ lạnh, cho nên anh bảo cô rời đi trước, nhưng cô lại không đi, hừ, cái này thật đúng là Trình Du Nhiên, vẫn không phải là một người an phận, giống như là cô ở trong đống tuyết gọi anh, nói tâm nguyện của cô.

Bằng tốt nghiệp? Vô tình gặp gỡ thần y? Cũng chỉ có đầu cô mới nghĩ ra được, nhưng anh còn nhớ thật sâu cô nói câu kia: "Viêm Dạ Tước, anh tỉnh lại, không phải anh muốn biết ba Tiểu Nặc là ai à. . . . . ."

Tôi Có Lời Muốn Hỏi Em

Chương 69: Tôi Có Lời Muốn Hỏi Em

Cả đêm gió tuyết rốt cuộc ngừng lại ở lúc tờ mờ sáng, vạn dặm quang đãng, mặt trời chậm rãi dâng lên, cách cửa sổ bám đầy băng tuyết, đem từng ánh mặt trời ấm áp đi vào.

Làm một con mèo lười, đặc biệt là mèo lười vô cùng sợ lạnh, thời tiết như vậy đánh chết Trình Du Nhiên cũng sẽ không rời giường, nắm thật chặt "gối ôm" trong ngực, lại dùng đầu cô vùi vào bên trong lông mềm như nhung.

Ah, "gối ôm" này thế nào cảm giác có chút không giống bình thường, chẳng lẽ là thím Vân đã đổi?

Không nhịn được khụt khịt cái mũi, hơi thở đặc biệt chui vào, tư vị rất quen thuộc!

Như làm trộm khẽ mở một con mắt ra, lại phát hiện một đôi mắt đen như mực con đang nhìn chằm chằm mặt cô, bị sợ đến cô vội vàng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy không ngừng.

Xong rồi xong rồi, tại sao cô ngủ cả đêm ở trong ngực anh, còn bày ra tư thế mập mờ như vậy?

Chỉ là giấc ngủ này rất thư thái, quả thật chính là giấc ngủ thoải mái nhất trong đời cô!

"Đã tỉnh rồi hả?" Âm thanh trầm mạnh vang lên bên tai, cánh tay kia cũng mau nhanh chóng rời đi dưới đầu cô, sau đó dùng sức lắc, hình như thời gian dài không có hoạt động nên mỏi.

"Không có!" Trình Du Nhiên tức giận đáp, hai cha con này thật đúng là cao thủ khuấy mộng, Tiểu Nặc như vậy, Viêm Dạ Tước cũng như vậy, không thể để cho cô ngủ một giấc ngon lành sao!

Bàn tay xù xì chợt nhấn một cái ở trên trán cô, lại lần nữa nhét cô về trong chăn gấm, bình thản nói: "Vậy em tiếp tục ngủ."

Viêm Dạ Tước thẳng tắp lưng đứng lên, đôi tay lật, áo khoác tự động khoác ở trên người, đang muốn xoay người rời đi.

Trình Du Nhiên hận hiện tại không thể xuống giường đạp hai chân anh, đã như vậy mà cô còn có thể ngủ thì có thể thành tiên.

"Đợi đã nào...!" Trình Du Nhiên vèo ngồi dậy, kêu một tiếng.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, nhưng vẫn dừng bước, quay đầu lại tìm hiểu xem người ngồi ở trên giường kêu lên, không lên tiếng, tựa hồ đang chờ cô nói chuyện.

Trình Du Nhiên ngước mắt nhìn Viêm Dạ Tước, nói: "Anh phải đi nơi nào? Thay thuốc trước."

"Em chăm sóc tốt cho chính mình rồi nói." Nhàn nhạt trở về cô một câu, cũng bệnh thành ra như vậy rồi, còn không an phận, nghĩ đến cô phát sốt còn thay mình làm giải phẫu, anh nhíu nhíu mày.

Chân chính nên cau mày là Trình Du Nhiên chứ, cô tốt bụng cứu anh, lại còn không bảo trọng thân thể của mình, vết thương kia nghiêm trọng thế nào, anh không rõ ràng lắm, nhưng cô đây là bác sỹ ngược lại rất rõ ràng.

"Lão đại Viêm, coi như bây giờ anh là lão đại, nhưng tôi là bác sỹ, bây giờ anh là bệnh nhân của tôi, phải nghe theo lời tôi đấy!"

Viêm Dạ Tước không nói gì, xoay người muốn tiếp tục rời đi, Trình Du Nhiên thở dài trong lòng, rống lên một tiếng: "Được, không đổi đúng không, từ hôm nay trở đi , tôi đều mặc kệ!"

Nói xong, cô ngã đầu chuẩn bị ngủ tiếp, thời điểm đắp chăn, chợt bị một bàn tay to bắt được, âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ phía trên: "Phải đổi, động tác nhanh một chút!"

Cô tốt bụng đổi thuốc cho mà anh lại còn ngông cuồng!

Trình Du Nhiên liếc anh, nhưng vẫn cầm cái hòm thuốc lên, đổi thuốc cho anh, bởi vì, cô thật sự lo lắng thương thế của anh ác hóa.

Thuần thục đem băng gạc mở ra, rửa sạch, trừ độc, bôi thuốc, làm liền một mạch: "Lão đại, làm xong!"

Viêm Dạ Tước nhìn cô thuần thục ra dấu tay, trong đầu rất là hỗn loạn, anh vẫn không có nói mình nghe được lời cô nói lúc ở trong tuyết, nói Tiểu Nặc là con trai của anh? Đầu anh trống rỗng, Tiểu Nặc. . . . . .

"Tước." Tiếu Chấn Vũ ở ngoài cửa gõ cửa nói: "Ông cụ phái người tới nói muốn gặp anh, bị tôi ngăn cản!"

"Coi chừng cô ấy, tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Chung quy cũng là muốn gặp mặt, anh không trốn tránh được.

Trong thư phòng, Viêm Lệnh Thiên híp mắt, nằm ngửa ở trên ghế dựa gỗ lê phủ da hổ trắng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng than thở đối với cô gái tươi đẹp bên cạnh xoa bóp, đối với thuộc hạ hồi báo lại chẳng hề nói một câu, giống như ông chỉ là một người đứng xem, chỉ ở trong lúc lơ đãng trong tròng mắt lóe ra tinh ranh, bộc lộ ra diện mạo thật sự của ông ở hắc đạo.

Đang lúc này, một người làm vội vã đi vào, ở bên cạnh ông rỉ tai mấy câu, nhất thời để cho ông lên tinh thần, phất tay một cái khiến thuộc hạ cùng cô gái tươi đẹp đi xuống, lúc này mới nhìn người làm gật đầu một cái.

"Tới rồi?" Viêm Lệnh Thiên đưa lưng về phía cửa, thản nhiên nói.

"Ông tìm tôi?" Đối với người đàn ông trước mắt này, Viêm Dạ Tước đương nhiên không có sắc mặt tốt, âm thanh lạnh lẽo, thậm chí không nhìn ông một cái.

"Lần này bị thương hả?" Giọng Viêm Lệnh Thiên biến đổi, giống như là đang chất vấn.

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Cái này không cần ông quan tâm."

"Không cần?" Viêm Lệnh Thiên quay đầu, gương mặt giễu cợt: "Tôi nhớ kể từ khi anh kết thúc huấn luyện cũng rất ít bị thương, tại sao như vậy?"

Viêm Dạ Tước quay đầu: "Tôi còn rất bận, nếu như không chuyện khác thì tôi đi trước."

"Đứng lại!" Viêm Lệnh Thiên quát, mấy bước sải tới, sắc mặt tái xanh nhìn anh: "Đừng cho là tôi cái gì cũng không biết, bây giờ anh là người nói chuyện Viêm bang, sẽ phụ trách vì cả Viêm bang, lãnh khốc lúc trước của anh đã đi đâu hết cả rồi?"

Viêm Dạ Tước rốt cuộc ngẩng đầu lên, không chút yếu thế nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương: "Nếu như ông cảm thấy tôi không thích hợp, có thể thay đổi người!"

"Anh có thái độ gì?" Sắc mặt Viêm Lệnh Thiên đỏ bừng, hiển nhiên bị những lời anh nói làm cho giận không nhẹ.

"Chuyện của tôi, không có bất kỳ người nào có thể làm chủ, ông cũng giống vậy!" Viêm Dạ Tước nói xong, xoay người đi tới phía cửa, kéo cửa phòng ra, đột nhiên lạnh lùng nói lần nữa: "Không cần cố gắng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, cô ấy, người nào động người đó phải chết!"

Ở trên giường giằng co nửa ngày, Trình Du Nhiên cuối cùng phát hiện cô đã không có ngủ được tiếp, sốt cao vừa lui, thân thể cũng thoải mái rất nhiều, nhanh và gọn mặc quần áo xong, vừa nghĩ tới băng tuyết bên ngoài lạnh lẽo đã khiến cô lờ mờ phát giác ra, lần nữa túm ra hai chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo bao ở trên người.

"Du Nhiên, cô che phủ tựa như bánh chưng là muốn làm gì?"

Hôm nay cuộc sống của Tiếu Chấn Vũ trôi qua có tư có vị, dùng cách nói của Trình Du Nhiên, tối thiểu so với lần đầu tiên nhìn thấy anh thì mập năm cân.

"Bát Lang đâu?" Trình Du Nhiên cũng không có thời gian để ý tới phần tử này, lay lay thân mình xuyên qua từ bên cạnh anh ta.

Tiếu Chấn Vũ kinh ngạc nói: "Tước sắp xếp anh ta đi làm nhiệm vụ, sao hả?"

"Bà ngoại ơi, bởi vì không thấy hình bóng nên hỏi!" Lẩm bẩm nói lảm nhảm, Trình Du Nhiên cất bước đi ra ngoài cửa.

"Em đi đâu vậy?" Âm thanh lạnh lẽo âm u, thời điểm muốn bước ra một bước cuối cùng, gắt gao giữ cô tại chỗ, đôi tay này chính là Viêm Dạ Tước, xách theo cô, lạnh lùng nói: "Cùng tôi đi vào, tôi có lời muốn hỏi em."

Ba Của Viêm Dạ Tước (Thượng)

Chương 70: Ba Của Viêm Dạ Tước (Thượng)

Tiếu Chấn Vũ nhất thời cảm nhận được không khí quỷ dị trong phòng, lúc này không đi thì cũng không chừng bị ánh mắt Viêm Dạ Tước giết chết, vì vậy, cười gượng hai tiếng: "Tôi còn có chuyện, các người tán gẫu, tôi đi ra ngoài trước."

Nói xong, trước khi vị anh em này đi, vẫn không quên cho Trình Du Nhiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

Trình Du Nhiên thật muốn bóp chết vị bác sỹ tự xưng là nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh, thở dài trong lòng, vào lúc này Viêm Dạ Tước tìm cô là có chuyện gì?

Không phải lần đó ở đất tuyết cô nói anh đều nghe được hết chứ? Đây là muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Nặc với cô?

Hay trước vẫn hỏi rõ ràng rồi nói, nghĩ thế, cô đi vào trong phòng, ho hai tiếng, chỉ vào cái ghế trước mặt, nói: "Lão đại có vấn đề gì, ngồi xuống trước rồi hãy nói."

Mặc dù mình cũng đang bệnh, nhưng cô cũng là bác sỹ, có thể biết thân thể của mình đã tốt hơn nhiều, nhưng vị trước mắt này còn là bệnh nhân bị thương, thật sự là một bệnh nhân căn bản cũng không biết chăm sóc mình.

Tuy nhiên, Trình Du Nhiên quay người lại chuẩn bị đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống đàm phán với anh, liền bị một tay Viêm Dạ Tước bắt được, cả người ngã ngồi vào trong lòng anh.

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, "Anh ——"

Lời nói chưa dứt, giọng nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đã cắt ngang lời cô, "Làm ở chợ đen bao lâu rồi?"

Không có việc gì hỏi chuyện cô làm ở đấy làm gì, với phong cách làm việc của anh, không phải anh đã sớm phái người đi thăm dò mình rõ ràng rồi ư? Lúc này chạy tới hỏi cô, thật đúng là hết sức kỳ quái. d.đ.l.q.đ

Trong đầu Trình Du Nhiên suy tư lung tung, Viêm Dạ Tước thấy cô như vậy, nhíu nhíu mày, tay thu lại ôm chặt bên eo cô, "Trả lời."

Âm thanh này thật bình tĩnh, lại mang theo khí phách xông về phía cô, nhưng cô hồi hồn cũng do tay anh ôm khư khư bá đạo, Du Nhiên giật giật thân thể, nói: "Không phải sáu năm, chính là bảy năm, tôi làm sao nhớ rõ ràng, tóm lại chính là lớn hơn so với tuổi Tiểu Nặc."

Cô dĩ nhiên nhớ lần đầu tiên mình làm giải phẫu chợ đen chính là làm cho anh, khi đó còn chưa có Tiểu Nặc, tính như vậy có phải nên lớn hơn so với số tuổi Tiểu Nặc hay không.

"Sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau?" Giọng Viêm Dạ Tước càng ngày càng bình tĩnh, giống như là có cái gì muốn bộc phát.

Mà Trình Du Nhiên nghe đến đó, thân thể nhất thời cứng đờ, cười một cái nói: "Lão đại, sẽ không phải là mất trí nhớ chứ, chuyện tình sáu năm trước của anh không phải chính anh nên rõ ư? Tại sao chạy tới hỏi tôi." Chẳng lẽ muốn cô nói cho anh biết, lão đại, sáu năm trước tôi cứu anh...anh còn cưỡng bức tôi, đây chính là lần đầu tiên của tôi, anh nhất định phải phụ trách.

Trình Du Nhiên cô mới không nói ra những lời này, đánh chết cũng không nói, dù thế nào đi nữa chính anh đã làm gì thì chính anh nhớ, nếu đã quên mất cô thì không còn gì để nói nữa.

"Trừ khi còn bé tôi đã gặp em, chúng ta cũng chưa từng gặp lại." Viêm Dạ Tước nói khẳng định, điểm này anh có thể khẳng định, dù trước có tìm được cô, nhưng sau mới biết cô chính là cô nhóc gặp khi còn bé, Cathy thoa thuốc cho anh.

Từng gặp khi còn bé? Cô cũng không nhớ, cũng không muốn truy cứu cái này, nhưng anh nói gì, nói bọn họ chưa từng gặp nhau, sáu năm trước cũng không có?

"Nói cho tôi biết, tại sao em nói Tiểu Nặc là con trai tôi?" Viêm Dạ Tước ngắm nhìn Trình Du Nhiên suy tư, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, cũng vơi bớt lãnh khốc thường ngày, cứ mải miết nhìn người trong ngực.

Trình Du Nhiên ngước mắt nhìn anh, quả nhiên, quả nhiên, đúng như cô nghĩ, muốn tranh Tiểu Nặc cùng mình!

"Lão đại, anh nghe lầm thôi." Trình Du Nhiên cười gượng, nhưng vẫn cẩn thận nhìn Viêm Dạ Tước, rất muốn thấy cái gì từ trong mắt anh, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Viêm Dạ Tước theo thói quen một tay bao trùm trên đầu cô, nói: "Đừng nghĩ nói cho có lệ."

Anh không thể nào nghe lầm, điểm này anh rất khẳng định, song anh phải hỏi rõ ràng chuyện này.

"Tôi không có qua loa, đáp án chính anh phải tự đi tìm, đừng hỏi tôi, dù sao tôi cũng không muốn nói gì hết!" Trình Du Nhiên cũng không chịu khuất phục, tóm lại, đánh chết cô cũng không nói, tại sao người ta căn bản cũng không có đem chuyện năm đó coi là quan trọng, mình còn muốn dán cái mông lạnh lên người khác. "Tôi nói anh nghe lầm chính là nghe lầm, anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, còn nữa, lão đại, anh cũng không thể ngược đãi tôi...tôi phát sốt một buổi tối, cũng đói bụng lắm, hiện tại muốn đi bổ sung thức ăn."

Viêm Dạ Tước dĩ nhiên biết cái người này trừ ăn chính là ngủ, ngủ dậy nhất định phải tìm thức ăn, vì vậy, buông tay cô ra, thản nhiên nói: "Quẹo trái xuống lầu quẹo phải là phòng ăn."

Trình Du Nhiên vốn định đi ra gian phòng, nghe anh nói vậy, bước chân chợt dừng lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói, liền nhanh chóng rời đi.

Viêm Dạ Tước nhìn cô rời đi, trầm mặc ngồi xuống ghế, ánh mắt càng ngày càng tối, nhìn ngoài cửa sổ, anh khẳng định, sẽ không nghe lầm, hơn nữa, thời điểm đến gần cô, cũng có một cảm giác quen thuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Lúc này Trình Du Nhiên nghe Viêm Dạ Tước nói, rốt cuộc xuống lầu dưới, không khỏi cảm khái, nơi này thật như mê cung,

Vậy mà, đến phòng ăn, trên mặt bàn đã sớm bày xong bữa ăn sáng, Tiếu Chấn Vũ đã thản nhiên ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, giương mắt thấy Trình Du Nhiên, nhạo báng nói: "Ơ, cô vẫn còn rất hoàn hảo, tôi còn tưởng rằng không có nhanh như vậy đấy."

Trình Du Nhiên không nói gì, chỉ tặng anh ta một cái xem thường, kẻ không có lương tâm, vừa nãy bỏ lại cô, nghĩ vậy, Trình Du Nhiên đi tới ngồi xuống, nhìn nhiều món ăn ngon, cô sờ bụng một cái, thật đúng là rất đói.

Vì vậy, không chút khách khí, đối với Trình Du Nhiên cô mà nói, ăn cũng là chuyện siêu cấp hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là thím Vân làm, nhưng bây giờ không có, cô trước hết chấp nhận, ăn thôi, Tiếu Chấn Vũ để dao nĩa xuống, cười nói: "Cô từ từ hưởng dụng, tôi còn có chuyện làm."

"Anh nhanh đi làm đi, đừng làm tôi chậm trễ ăn điểm tâm." Trình Du Nhiên vừa ăn vừa nói.

Tiếu Chấn Vũ lắc đầu một cái, xoay người rời phòng ăn, Trình Du Nhiên tiếp tục ăn quên mình, đặc biệt là cái đĩa salad trái cây, cô ở lại, nhìn người làm bưng lên, cô liền một tay cầm qua, sắc mặt người làm tái nhợt muốn ngăn cản, đã quá chậm, vừa định mở miệng nói đâu không phải là của cô.

Bị một bàn tay nâng lên ý bảo không sao cả, để cho cô ăn trước, người làm gật đầu một cái, đem một ly sữa tươi đưa cho ông chủ, liền xoay người rời đi.

Vậy mà, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên ăn salad trái cây nhìn thấy một cái tay cầm ly sữa tươi, liền cho rằng là cho cô, lập tức vươn tay: "Cám ơn."

Muốn cầm sữa tươi uống một hớp, vào lúc này, thế nào đều không thể lấy từ trong tay đối phương, cô nhíu nhíu mày, có chút không vui ngẩng đầu lên. . . . . .

Ba Của Viêm Dạ Tước (Hạ)

Chương 71: Ba Của Viêm Dạ Tước (Hạ)

Người làm trong tòa thành cổ này ăn mặc thật đúng là gọn gàng, nhìn qua hẳn là hàng hiệu.

Đợi chút, người này nhìn thế nào cũng không giống là người làm, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, tùy ý ngồi ở chỗ đó, khí thế uy nghiêm không giận tự uy.

Thoạt nhìn ngược lại khá quen mắt, hơn nữa trong tròng mắt còn lộ ra hơi thở nguy hiểm, người này rốt cuộc là ai? Có lẽ là khách nơi này hoặc là có chuyện liên quan với Viêm bang, nghĩ vậy, Trình Du Nhiên buông tay ra, nhếch miệng, nói: "Lão tiên sinh, đừng nhìn tôi như vậy, ông muốn uống..., tôi nhường ông."

Thiệt là, không phải là một ly sữa tươi thôi ư, Trình Du Nhiên cô mới không hẹp hòi.

Viêm Lệnh Thiên nhìn cô gái trước mắt nhíu mày nói chuyện, ông đã sớm nghe nói qua, cũng biết cô gái trước mắt là ai, Trình Du Nhiên, xuất thân từ nhà họ Mộ y học, có một tay y thuật thật tốt, trước đây không lâu cứu Văn Tĩnh.

Viêm Lệnh Thiên cúi đầu nhìn qua, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ông về phụ nữ, dáng dấp ngược lại cực phẩm, có tư thế trung thượng, nhìn dáng dấp cũng sẽ không thể là người Viêm Dạ Tước con ông có thể nhìn trúng, nhưng tất cả cũng ngoài dự liệu của ông, từ cuộc chiến đảo Tường Long, bữa tiệc đính hôn nhà họ Lãnh, Hội nghị Ngũ đại gia tộc. . . . . .

Ông luôn không tốn ý định lo lắng phương diện tình cảm của con trai Viêm Dạ Tước, nhưng chút chuyện xảy ra ở nơi này càng quái dị, chẳng những số lần bị thương tăng nhiều, còn nhiều lần bởi vì cô, xảy ra xung đột cùng các thế lực lớn, chuyện này với ông cùng Viêm bang mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Đối với ông mà nói, Viêm Dạ Tước là công cụ để ông chiếm lấy lợi ích, càng thêm là một quân cờ quan trọng để duy trì nhà họ Viêm có thể tiếp tục thịnh vượng, cho nên, ông tuyệt đối không có khả năng để một cô gái thân phận không rõ phá hư kế hoạch của ông, càng không thể nào để một người chưa lập gia đình đã chửa trước, cô gái có con của người khác tiến vào nhà họ Viêm.

Viêm Lệnh Thiên mỉm cười, hình như cũng không hề để ý đối với chuyện vừa rồi, nhìn như không chút để ý hỏi” "Cô tên là Trình Du Nhiên? Nghe nói y thuật của cô vô cùng cao minh, không biết sau này có dự định gì không?"

Trình Du Nhiên nhìn ông, cảm giác giống như là thấy được một con cáo già, ngay cả nụ cười kia, cũng làm cho cô có loại cảm giác không rét mà run.

Dời ánh mắt đi, vừa ăn salad vừa nói: "Tôi làm việc chưa bao giờ tính toán, thuận theo tự nhiên."

Nghĩ làm bộ trước mặt cô, nghĩ cùng đừng nghĩ, dẫu sao cô cũng lăn lộn lâu cùng A Tư là thành viên đám chó săn, điểm này vẫn có thể hiểu được.

Viêm Lệnh Thiên nhìn dáng vẻ cô nhẹ nhàng bình thản như mây gió, ngồi xuống, lại nói: "Cô vẫn cứ muốn lưu lại ở bên người Viêm Dạ Tước? Có mục đích gì?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .